Trên trang BBC có bài viết với tựa đề "Loạn thờ cúng ở Việt Nam", phản ánh một thực trạng trong người Việt đang bị trống rỗng về đời sống tâm linh bởi chủ nghĩa Cộng sản vô thần, nhiều người đã không biết tin ai thờ ai, và vì thế gặp đâu thờ đấy, tiện đâu cúng đấy theo kiểu có thờ có thiêng, có kiêng có lành. Việc cúng bái tin kiêng không chỉ ở nơi những người bình dân, mà đa số cán bộ quan chức, dù cho mình là người vô thần, nhưng họ vẫn công khai cúng bái để cầu xin thăng quan tiến chức. Vào những mùa lễ hội, các quan chức nườm nượp đến những nơi được coi là linh thiêng để cầu tài cầu lộc. Đàng khác, về phía chính quyền, họ cũng tạo dựng nên những khu vực mang tính tâm linh, các thứ đền thờ, dựng chùa ở các khu du lịch, dựng đền thờ Hồ Chí Minh ở nhiều nơi để lấp đầy khoảng trống tâm linh trong con người, biến những người này thành một thứ thần thánh.

Theo một thống kê gần đây cho biết Việt Nam dân số hiện nay là 90 triệu. Công giáo chiếm 7%, Tin lành 2%, Phật giáo 10%, các tôn giáo khác 5%, những người tuyên bố là vô thần 5%. Như thế còn hơn 60% người Việt nam vẫn chưa biết tin ai thờ ai, họ chỉ thờ Trời, theo đạo ông bà.

Nhìn vào những con số thống kê như thế, trong ngày lễ Chúa tỏ mình ra cho muôn dân hôm nay, chúng ta tự hỏi: Tại sao đã hơn 2000 năm qua Thiên Chúa đã đến, đã tỏ mình ra cho muôn dân, mà dân tộc chúng ta vẫn còn nhiều người chưa hề nghe nói gì về Chúa Giêsu là Đấng Cứu Thế ? Mừng lễ Chúa tỏ mình cho các đạo sĩ Phương Đông, chúng ta tạ ơn Chúa vì chúng ta là những người Phương Đông đã được nhận biết Chúa, nhưng chúng ta cũng cảm thấy có trách nhiệm với những người chưa được biết Chúa, cảm thấy thao thức để đem Chúa đến cho họ.

Không phải ngẫu nhiên mà người ta trang trí Giáng Sinh bằng nhiều bóng đèn lấp lánh, việc trang trí ấy còn để nói lên ý nghĩa của việc Thiên Chúa Giáng sinh, Ngài là đấng đem đến cho nhân loại ánh sáng, niềm vui và hy vọng. Ánh sáng ấy là ánh sáng của ơn cứu độ, là ánh sáng dẫn đường đưa con người đến hạnh phúc đich thực. Ánh sáng ấy như bình minh ló rạng từ nơi hang đá Belem, mà tiên tri Isai đã nhìn thấy trước và reo lên: Hãy đứng lên, hãy bừng sáng lên Giêrusalem, vì ánh sáng của ngươi đã đến, và vinh quang của Thiên Chúa sẽ chiếu tỏa trên ngươi….Chư dân sẽ tìm về ánh sáng của ngươi.

Tiên tri Isai cũng đã thấy hoàn cảnh của chư dân lúc đó không khác gì hoàn cảnh dân tộc Việt nam, họ như những con người lầm lũi bước đi trong bóng tối, không có ánh sáng dẫn đường, họ bị trống rỗng thiếu vắng trong đời sống tâm linh, họ cũng rơi vào tình trạng loạn thờ cúng… thì với việc xuất hiện của đấng Cứu Thế, Ngài đem đến cho họ một con đường sáng, con đường hy vọng hạnh phúc, và muôn dân khi thấy thế, đã tuốn đến với Đấng là nguồn ánh sáng và ơn cứu độ.

Thánh Matthew đã thấy tất cả những gì tiên tri Isai loan báo nay đã ứng nghiệnm qua biến cố Giáng sinh của Hài nhi Giêsu. Các đạo sĩ đại diện cho các nhà thông thái là những người đầu tiên háo hức lên đường tìm kiếm. Để có thể đón nhận được ánh sáng đức tin, các đạo sĩ phải bước vào một hành trình lên đường tìm kiếm. Điều đó cũng cho thấy, sự tiến bộ của khoa học, tri thức, kiến thức, trình độ không thể lấp đầy được những khao khát tâm linh của con người, khoa học không giải quyết được các vấn đề của con người, mà chí có nơi Thiên Chúa mới có thể thỏa mãn các khao khát ấy.

Lên đường tìm kiếm đức tin là một hành trình đầy thử thách, đòi các đạo sĩ phải từ bỏ những thói quen cũ và nếp sống yên ổn vốn có của mình, để dấn bước vào một hành trình mới. Lên đường là ra khỏi sư an toàn của mình để chấp nhận một sự phiêu lưu và nguy hiểm, nguy hiểm bởi hành trình xa, bởi sư tấn công từ bên ngoài và kể cả sự mệt mỏi từ bên trong con người. Hành trình tìm kiếm Chúa của các đạo sĩ không phải lúc nào cũng dễ dàng, vì có lúc họ rất phấn khởi vì có ngôi sao dẫn đường, song cùng có không thiếu những lúc ngôi sao dường như biến mất, khiến cho họ rơi vào tình trạng gằng co giửa tiến và lui. Thế nhưng những đạo sĩ đã không nản chí, các ông đã chấp nhận nguy hiểm để vào hỏi thăm tin tức tại ngay cung điện của vua Hêrôdê. Các ông thừa biết rằng vào cung điện để hỏi thăm về một vị vua khác như thế là rất nguy hiểm, nhưng vì sự thôi thúc của Vua mới sinh nên các ông đã vào gặp Herode để tìm cho bằng được. Cũng tai nơi đây họ được các kinh sư nhắc đến lời Kinh thánh chỉ cho biết Đấng Cứu thế sinh tại Belem đất Giuda, va thế là họ lại phấn khởi lên đường.

Đến nơi ngôi sao đã dừng lại, các đạo sĩ không hề thấy vẻ huy hoàng tráng lệ của một cung điện, hài nhi bé nhỏ cũng không hề có được sự chăm sóc như là một vị quân vương, trái lại họ chỉ thấy một khung cảnh gia đình đơn sơ thánh thiện, họ gặp Hài nhi và thân mẫu Người. Thế nhưng trong khung cảnh hết sức bình thường ấy các đạo sĩ đã tin Hài nhi kia là Đấng Cứu thế, là vị vua vũ trụ, và vì tin các ông đã sấp mình thờ lạy Ngài. Khi đã gặp được Hài nhi và đã tin, các đạo sĩ đã không còn nghĩ gì đến bản thân, mà các ông đã lấy tất cả tài sản quý giá mà các ông mang theo cho hành trình của mình để dâng cho Hài nhi: vàng, nhũ hương và mộc dược.

Tin Mừng Matthew còn nhấn mạnh: Sau đó họ được báo mộng là không trở lại với Herode nữa, nhưng theo một đường khác để về xứ sở mình. Vì một khi đã gặp được chúa, là được biến đổi, và khi đã có Chúa, thì các đạo sẽ không quay lại với những con người ác độc nữa, và cũng không đi theo con đường tăm tối cũ nữa, mà các đạo sĩ đã đi theo một con đường mới, con đường của ánh sáng của niềm vui và hy vọng. Con đường này sẽ đưa các ông bước vào một hành trình mới đó là hành trính sống và loan báo cho mọi người về những gì các ông đã thấy, về đức tin các ông đã lành nhận, về niềm vui và hy vọng mà các ông đang được hưởng.

Hành trình và sư biến đổi của các đạo sĩ ở Đông phương khi tìm gặp Hài nhi Giêsu cũng phải là hành trình của mỗi người chúng ta. Chúng ta được biết Chúa theo kiểu cha truyền con nối, nên nhiều khi chúng ta không nhận ra ân huệ đức tin , niềm vui vì được biết Chúa mà chúng ta đang hưởng, nên chúng ta không cảm thấy mình bị thôi thúc phải đi một con đường khác, phải tránh không quay lại với bóng tối và sư ác nữa, mà phải sống và bước đi trong ánh sáng của Chúa. Nói rõ hơn, là nhiều người trong chúng ta dù đã tin Chúa theo Chúa, nhưng chúng ta vẫn để cho bóng tối của u mê của thói quen và những tất xấu bao phủ, nhiều người còn quay lại với các kiểu cúng bái, bói toán, tin kiêng vớ vẩn, và nhất là không có một quyết tâm để sống một lối sống khác, đi con đường khác với con đường của người đời hôm nay, và không có thao thức để nói về Chúa cho người khác.

Tin nhận Đức Giêsu là Đấng Cứu thế và sống Tin Mừng của Ngài là con đường đưa tới hạnh phúc, chúng ta không thể giữ riêng cho mình, trái lại chúng ta phải thể hiện niềm vui ấy trong cuộc sống, trên nét mặt, trong công việc, nơi gia đình nơi công ty xí nghiệp. Hãy là những người loan báo tin vui bằng một cuộc sống ngay thẳng thật thà, bằng một cuộc sống vui tươi, thể hiện qua sự hiền hòa, qua sự quảng đại vị tha. Hãy sống làm sao để cho vợ chồng con cái trong gia đình và cả lối xóm nhận thấy rằng Thiên Chúa đang ở trong chúng ta và chúng ta đã được Thiên Chúa biến đổi, hãy nói về xác tin cà mình với con cái, và mọi người.

Câu chuyện của các đạo sĩ cũng là câu chuyện nhắc nhở các bạn trẻ rằng: khoa học và kiến thức không thể thỏa mãn khát khao hạnh phúc của con người, và khoa học chân chính luôn đưa con người tới Thiên Chúa. Chúng ta chỉ có thể hạnh phúc khi chúng ta dám bước vào một hành trình tìm kiếm Chúa. Khi các bạn khao khát và chân thành tìm kiếm chân lý, Chúa sẽ cho ta gặp được Ngài và Chúa cũng sẽ biến đổi chúng ta và Chúa muốn qua chúng ta Ngài có thể đến được với nhiều bạn trẻ khác nữa. Chúng ta có dám để cho Ngài thực hiện kế hoạch như thế không? Amen
CHÚA NHẬT CHÚA HIỂN LINH: TÌM CHÚA VÀ GẶP CHÚA

Trên trang BBC có bài viết với tựa đề "Loạn thờ cúng ở Việt Nam", phản ánh một thực trạng trong người Việt đang bị trống rỗng về đời sống tâm linh bởi chủ nghĩa Cộng sản vô thần, nhiều người đã không biết tin ai thờ ai, và vì thế gặp đâu thờ đấy, tiện đâu cúng đấy theo kiểu có thờ có thiêng, có kiêng có lành. Việc cúng bái tin kiêng không chỉ ở nơi những người bình dân, mà đa số cán bộ quan chức, dù cho mình là người vô thần, nhưng họ vẫn công khai cúng bái để cầu xin thăng quan tiến chức. Vào những mùa lễ hội, các quan chức nườm nượp đến những nơi được coi là linh thiêng để cầu tài cầu lộc. Đàng khác, về phía chính quyền, họ cũng tạo dựng nên những khu vực mang tính tâm linh, các thứ đền thờ, dựng chùa ở các khu du lịch, dựng đền thờ Hồ Chí Minh ở nhiều nơi để lấp đầy khoảng trống tâm linh trong con người, biến những người này thành một thứ thần thánh.

Theo một thống kê gần đây cho biết Việt Nam dân số hiện nay là 90 triệu. Công giáo chiếm 7%, Tin lành 2%, Phật giáo 10%, các tôn giáo khác 5%, những người tuyên bố là vô thần 5%. Như thế còn hơn 60% người Việt nam vẫn chưa biết tin ai thờ ai, họ chỉ thờ Trời, theo đạo ông bà.

Nhìn vào những con số thống kê như thế, trong ngày lễ Chúa tỏ mình ra cho muôn dân hôm nay, chúng ta tự hỏi: Tại sao đã hơn 2000 năm qua Thiên Chúa đã đến, đã tỏ mình ra cho muôn dân, mà dân tộc chúng ta vẫn còn nhiều người chưa hề nghe nói gì về Chúa Giêsu là Đấng Cứu Thế ? Mừng lễ Chúa tỏ mình cho các đạo sĩ Phương Đông, chúng ta tạ ơn Chúa vì chúng ta là những người Phương Đông đã được nhận biết Chúa, nhưng chúng ta cũng cảm thấy có trách nhiệm với những người chưa được biết Chúa, cảm thấy thao thức để đem Chúa đến cho họ.

Không phải ngẫu nhiên mà người ta trang trí Giáng Sinh bằng nhiều bóng đèn lấp lánh, việc trang trí ấy còn để nói lên ý nghĩa của việc Thiên Chúa Giáng sinh, Ngài là đấng đem đến cho nhân loại ánh sáng, niềm vui và hy vọng. Ánh sáng ấy là ánh sáng của ơn cứu độ, là ánh sáng dẫn đường đưa con người đến hạnh phúc đich thực. Ánh sáng ấy như bình minh ló rạng từ nơi hang đá Belem, mà tiên tri Isai đã nhìn thấy trước và reo lên: Hãy đứng lên, hãy bừng sáng lên Giêrusalem, vì ánh sáng của ngươi đã đến, và vinh quang của Thiên Chúa sẽ chiếu tỏa trên ngươi….Chư dân sẽ tìm về ánh sáng của ngươi.

Tiên tri Isai cũng đã thấy hoàn cảnh của chư dân lúc đó không khác gì hoàn cảnh dân tộc Việt nam, họ như những con người lầm lũi bước đi trong bóng tối, không có ánh sáng dẫn đường, họ bị trống rỗng thiếu vắng trong đời sống tâm linh, họ cũng rơi vào tình trạng loạn thờ cúng… thì với việc xuất hiện của đấng Cứu Thế, Ngài đem đến cho họ một con đường sáng, con đường hy vọng hạnh phúc, và muôn dân khi thấy thế, đã tuốn đến với Đấng là nguồn ánh sáng và ơn cứu độ.

Thánh Matthew đã thấy tất cả những gì tiên tri Isai loan báo nay đã ứng nghiệnm qua biến cố Giáng sinh của Hài nhi Giêsu. Các đạo sĩ đại diện cho các nhà thông thái là những người đầu tiên háo hức lên đường tìm kiếm. Để có thể đón nhận được ánh sáng đức tin, các đạo sĩ phải bước vào một hành trình lên đường tìm kiếm. Điều đó cũng cho thấy, sự tiến bộ của khoa học, tri thức, kiến thức, trình độ không thể lấp đầy được những khao khát tâm linh của con người, khoa học không giải quyết được các vấn đề của con người, mà chí có nơi Thiên Chúa mới có thể thỏa mãn các khao khát ấy.

Lên đường tìm kiếm đức tin là một hành trình đầy thử thách, đòi các đạo sĩ phải từ bỏ những thói quen cũ và nếp sống yên ổn vốn có của mình, để dấn bước vào một hành trình mới. Lên đường là ra khỏi sư an toàn của mình để chấp nhận một sự phiêu lưu và nguy hiểm, nguy hiểm bởi hành trình xa, bởi sư tấn công từ bên ngoài và kể cả sự mệt mỏi từ bên trong con người. Hành trình tìm kiếm Chúa của các đạo sĩ không phải lúc nào cũng dễ dàng, vì có lúc họ rất phấn khởi vì có ngôi sao dẫn đường, song cùng có không thiếu những lúc ngôi sao dường như biến mất, khiến cho họ rơi vào tình trạng gằng co giửa tiến và lui. Thế nhưng những đạo sĩ đã không nản chí, các ông đã chấp nhận nguy hiểm để vào hỏi thăm tin tức tại ngay cung điện của vua Hêrôdê. Các ông thừa biết rằng vào cung điện để hỏi thăm về một vị vua khác như thế là rất nguy hiểm, nhưng vì sự thôi thúc của Vua mới sinh nên các ông đã vào gặp Herode để tìm cho bằng được. Cũng tai nơi đây họ được các kinh sư nhắc đến lời Kinh thánh chỉ cho biết Đấng Cứu thế sinh tại Belem đất Giuda, va thế là họ lại phấn khởi lên đường.

Đến nơi ngôi sao đã dừng lại, các đạo sĩ không hề thấy vẻ huy hoàng tráng lệ của một cung điện, hài nhi bé nhỏ cũng không hề có được sự chăm sóc như là một vị quân vương, trái lại họ chỉ thấy một khung cảnh gia đình đơn sơ thánh thiện, họ gặp Hài nhi và thân mẫu Người. Thế nhưng trong khung cảnh hết sức bình thường ấy các đạo sĩ đã tin Hài nhi kia là Đấng Cứu thế, là vị vua vũ trụ, và vì tin các ông đã sấp mình thờ lạy Ngài. Khi đã gặp được Hài nhi và đã tin, các đạo sĩ đã không còn nghĩ gì đến bản thân, mà các ông đã lấy tất cả tài sản quý giá mà các ông mang theo cho hành trình của mình để dâng cho Hài nhi: vàng, nhũ hương và mộc dược.

Tin Mừng Matthew còn nhấn mạnh: Sau đó họ được báo mộng là không trở lại với Herode nữa, nhưng theo một đường khác để về xứ sở mình. Vì một khi đã gặp được chúa, là được biến đổi, và khi đã có Chúa, thì các đạo sẽ không quay lại với những con người ác độc nữa, và cũng không đi theo con đường tăm tối cũ nữa, mà các đạo sĩ đã đi theo một con đường mới, con đường của ánh sáng của niềm vui và hy vọng. Con đường này sẽ đưa các ông bước vào một hành trình mới đó là hành trính sống và loan báo cho mọi người về những gì các ông đã thấy, về đức tin các ông đã lành nhận, về niềm vui và hy vọng mà các ông đang được hưởng.

Hành trình và sư biến đổi của các đạo sĩ ở Đông phương khi tìm gặp Hài nhi Giêsu cũng phải là hành trình của mỗi người chúng ta. Chúng ta được biết Chúa theo kiểu cha truyền con nối, nên nhiều khi chúng ta không nhận ra ân huệ đức tin , niềm vui vì được biết Chúa mà chúng ta đang hưởng, nên chúng ta không cảm thấy mình bị thôi thúc phải đi một con đường khác, phải tránh không quay lại với bóng tối và sư ác nữa, mà phải sống và bước đi trong ánh sáng của Chúa. Nói rõ hơn, là nhiều người trong chúng ta dù đã tin Chúa theo Chúa, nhưng chúng ta vẫn để cho bóng tối của u mê của thói quen và những tất xấu bao phủ, nhiều người còn quay lại với các kiểu cúng bái, bói toán, tin kiêng vớ vẩn, và nhất là không có một quyết tâm để sống một lối sống khác, đi con đường khác với con đường của người đời hôm nay, và không có thao thức để nói về Chúa cho người khác.

Tin nhận Đức Giêsu là Đấng Cứu thế và sống Tin Mừng của Ngài là con đường đưa tới hạnh phúc, chúng ta không thể giữ riêng cho mình, trái lại chúng ta phải thể hiện niềm vui ấy trong cuộc sống, trên nét mặt, trong công việc, nơi gia đình nơi công ty xí nghiệp. Hãy là những người loan báo tin vui bằng một cuộc sống ngay thẳng thật thà, bằng một cuộc sống vui tươi, thể hiện qua sự hiền hòa, qua sự quảng đại vị tha. Hãy sống làm sao để cho vợ chồng con cái trong gia đình và cả lối xóm nhận thấy rằng Thiên Chúa đang ở trong chúng ta và chúng ta đã được Thiên Chúa biến đổi, hãy nói về xác tin cà mình với con cái, và mọi người.

Câu chuyện của các đạo sĩ cũng là câu chuyện nhắc nhở các bạn trẻ rằng: khoa học và kiến thức không thể thỏa mãn khát khao hạnh phúc của con người, và khoa học chân chính luôn đưa con người tới Thiên Chúa. Chúng ta chỉ có thể hạnh phúc khi chúng ta dám bước vào một hành trình tìm kiếm Chúa. Khi các bạn khao khát và chân thành tìm kiếm chân lý, Chúa sẽ cho ta gặp được Ngài và Chúa cũng sẽ biến đổi chúng ta và Chúa muốn qua chúng ta Ngài có thể đến được với nhiều bạn trẻ khác nữa. Chúng ta có dám để cho Ngài thực hiện kế hoạch như thế không? Amen